Sài Gòn cái tên nghê thân thuộc với bao thế hệ, nó ôm vào lòng biết bao nhiêu con người từ khắp mọi miền với đủ mọi âm sắc. Nếu ai đó hỏi tôi rằng, âm thanh nào là đặc trưng của Sài Gòn, câu trả lời của tôi sẽ chẳng phải là những tiếng rao đặc trưng của cái xứ này. Bởi mỗi người sẽ “nghe” được Sài Gòn theo cách của riêng họ, và điều đó làm nên âm thanh đặc trưng. Riêng với tôi chắc có lẽ là là âm thanh hỗn độn của cái chuyện mưu sinh giữa cái đất hoa lệ này.

Người ta đến Sài Gòn đều để kiếm tìm một điều gì đó. Người thì tìm danh vọng, người lại tìm cơ hội, rồi cũng có những người loay hoay đi tìm chính mình và thỉnh thoảng họ cũng tìm thấy cái họ thật sự cần, để rồi nhận ra chúng khác xa những cái họ muốn. Nhưng cũng có lúc, người ta thất thểu ra về tay không, bởi Sài Gòn dù đúng là dễ sống đói với nhiều người nhưng dường như nó cùng hẹp hòi với nhiều người không may mắn.

Tôi và Sài Gòn

Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, tôi trưởng thành với cái niềm yêu Sài Gòn được hun đúc từ ba mẹ. Lớn lên chút nữa thì tôi yêu Sài Gòn bởi cái mà người đời hay gọi là “tạp nham”, trong mắt tôi đó chính là biểu thị của sự hào sảng mà Sài Gòn đối đãi với dân tình thập phương. Tôi yêu cái cách mà Sài Gòn náo nhiệt không ngơi nghỉ, cũng yêu cả cách mà Sài Gòn lặng lẽ về đêm. Trước đây, khi những lạc thú trên đời còn chưa quá nhiều và quán xá vẫn còn chưa xuyên thủng màn đêm của Sài Gòn thì nó có dáng dấp cô tịch như thể nó thở phào sau một ngày bụi bặm.

Nếu so với các thành phố tôi từng đến, Sài Gòn không hề đoan trang được như thành phố Huế, không thâm trầm như Hà Nội, lại càng không tinh tươm được như Đà Nẵng. Sài Gòn xô bồ, người ta mưu sinh ngoài đường như mắc cửi, người ta sống đè lên nhau, đôi lúc vô tình nghiến nhau đau điếng mà chẳng biết. Ồn ào, huyên náo, bừa bộn và chật chội đến mức khiến người ta phát bực. Ấy vậy mà khi xa, người ta lại những điều ấy vô cùng. Sài Gòn rất biết cách làm người ta nhớ nhung, bởi nó cho người ta cảm giác nó “chấp nhận” họ dù họ là ai, thành công hay thất bại.

Sài Gòn hiện diện trong vài cuộc yêu đương của tôi, nếu không là tôi và họ cùng nhau yêu Sài Gòn thì cũng là cùng nghe Sài Gòn ngủ say ở quán cà phê lề đường hay ngồi yên chờ Sài Gòn bừng tỉnh ở bến Bạch Đằng. Tôi đối với mảnh đất này căn bản không cần danh xưng “Saigonese”, bởi thật sự có đôi lúc tôi phải thừa nhận rằng mình không thật sự hiểu về vùng đất này như tôi tưởng để có thể là Người của nó.

Sài Gòn có lúc lặng thinh…

Lớn thêm một chút, biết nhìn đời và hiểu người thêm một chút tôi có lúc không tránh khỏi cảm giác Sài Gòn đôi lúc cũng sòng phẳng và lạnh lùng lắm. Nhưng tôi cũng hiểu, đó là bởi lòng người chứ Sài Gòn có vì ai mà đổi thay bao giờ?

Tôi đang viết những dòng này ở giai đoạn mà cả bạn, cả tôi đều đang thu mình trong nhà và chúng ta chờ đợi điều tồi tệ qua đi. Đây chắc chắn là giai đoạn khó khăn với tất cả mọi người, người giàu người nghèo đều gặp những vấn đề khó khăn như nhau. Người nghèo họ lo bữa cơm, người giàu họ sinh tâm bệnh.

Những ngày như thế này, Sài Gòn trở nên yên ắng và lặng thinh đến lạ thường. Những con phố nằm im lìm đợi nắng lên, những hàng cây vươn mình hít thở, mọi thứ dường như cô đọng lại. Phải, Sài Gòn những ngày này lặng thinh để ta có thể nghe tình người thật rõ. Đường phố có thể kém ồn ã, dòng người cũng chẳng còn bon chen để ta thấy rõ được màu áo của những người tình nguyện viên nơi tuyến đầu chống dịch, để ta nghe được rõ tiếng người dưng giúp người dưng mà không ngại ngần. Dẫu rằng lòng người đôi lúc chật hẹp, nhưng đứng trước những hiểm nguy khốn cùng và cấp bách tình người dân cao dù cho họ đến từ bất cứ nơi nào.

Tôi không có bất lời nào để nói với họ – những con người đang ở ngoài kia với tình người ấm nóng giữa mùa giông bão, giữa đại dịch gian an ngoài hai chữ “Cảm ơn!”.Cảm ơn những ai còn ở ngoài kia đã vì Sài Gòn, vì chính Việt Nam. Cảm ơn vì đã đánh đổi thời gian, sức khoẻ và công sức để bảo vệ tôi cùng những người xung quanh tôi. Tôi nợ các bạn, rất nhiều!

Sài Gòn, 18.09.2021